THỦY ĐIỀN
Thương Thay
Thương thay nước Việt Nam tôi
Hoà bình mà vẫn chưa vơi nỗi sầu
Hết giặc súng, tới giặc sâu
Tung hoành ngang dọc, đau đầu dân đen
Thương thay số kiếp mẹ hiền
Đang vui lại bỗng, ưu phiền bên tai
Nhìn đàn con trẻ thời nay
Chơi trò ma giáo, ra tay tranh giành
Thương thay một mái đầu xanh
Bao năm chiếc bóng bên cành khế chua
Đợi chờ hai buổi sớm, trưa
Thế mà người ấy vẫn chưa thấy về
Thương thay qua những cơn mê
Đêm về giá lạnh bốn bề vắng tanh
Giật mình khóc giữa đêm canh
Nhớ cha sao nở vội nhanh xa lìa.
Thương thay toàn cảnh cách chia
Thương thay cái cũ ngày xưa chẳng còn
Thương thay cái mới ngỡ “Khôn “
Ai ngờ ! Cái dại người tôn, người sùng.
Thủy Điền
16-09-2016
Kommentar schreiben