103- Trông Anh (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

hinh-dong-dep-may-tinh

 

 

TRÔNG ANH..


Từng hồi gió thoảng lay cành lá
Khuya vắng cô đơn tối mịt mùng
Lặng lẽ thức thao tình mộng tưởng
Nghe lòng vương vấn chuyện tình chung!

Em lạnh, em trông anh có hiểu
Tơ lòng đã kết được bao nhiêu
Niềm thương, nỗi nhớ đong đầy quá
Để lắm thu bay dưới ráng chiều

Chiếc bóng khuya nay em đợi ai
Từ nơi xa tít cuối chân mây
Trăng thơ gói trọn, hồn thương gửi
Giờ vắng, phương nầy dạ lắt lay

Gió ơi! Đừng thổi! Buốt lòng ta
Tình ngỡ thấy gần nhưng quá xa
Đôi nhịp tim yêu hòa một ánh
Mà đời hai ngả, biến mơ hoa!

Những khi không gặp thấy chơi vơi
Khắc khoải nhớ ai dạ thấy sầu
Một chuỗi thu hồn nơi chốn lặng
Âm thầm lá rủ dưới mưa ngâu

Giờ nầy chốn ấy, mảnh xa xôi 
Thả giấc êm đềm bên gối thơ
Có biết nơi đây em thức đợi
Hồn lang mộng ái tự bao giờ

Dẫu biết đường dài, ta kết ước
Mà sao vẫn mãi giá hồn em
Cho luôn dõi mắt về xa vợi
Và áng mây buồn phủ bóng đêm!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền