Nhất Lang
Anh Đi
Lúc từ giả, tôi mất gần phân nửa
Hơi ấm đời anh có biết hay chăng?
Ngày anh đi tôi dường như mất hẳn
Chỉ còn là lạnh nhạt với đơn côi
Ngày lại ngày tôi lần theo khắp lối
Đứng mong chờ, trông ngóng khoảng trời xa
Rồi nhung nhớ u buồn như goá phụ
Khóc thương chồng, thương xót phận riêng tôi
Ngày anh đi, chắc là vui lắm nhỉ
Nơi thị thành đèn đỏ lẫn sắc hoa
Bao thiên nga, bạch nhạn, sát, la cà
Bao quyến rủ cận kề, tay nâng cốc
Anh có biết, nơi nầy tôi đang khóc
Đôi mắt huyền sụp hẳn khỏi bờ mi
Anh đang cười, hí hởn rượu cụng ly
Quên tất cả những gì nơi chốn cũ.
Nhất Lang
23-09-2016
Kommentar schreiben