1- Tôi Kể Chuyện Về Dòng Sông (Thơ) Tác Giả Phương Anh (Lào)

Tôi Kể Chuyện Về Dòng Sông

 

 

 

Ở nơi này cũng có một dòng sông

Một màu xanh, khi bình minh vừa sáng

Từng thuyền nhỏ giữa nắng trưa lấp lánh

Mặt nước hồng, in bóng chiều hoàng hôn.

 

Những đất nước chung trong mình dòng chảy

Sông nơi đây, góp khúc ruột mẹ cha

Hai đất nước ghép hai mảnh phù sa

Là Chăm Pa những mùa hoa nở rộ.

 

Nước mát trong, "mẹ" Mekong tưới mát

Lòng con dân háo hức tháng tư về

Tháng mười đến, Bun Suanghua mở hội

Đêm hoa đăng, chiếu sáng một vùng sông.

 

Mặt nước chia nhưng lòng sông "mẹ" khép

Chảy một đường, xuống cuối phía trời Nam

Để đón thêm trong mình những nguồn sống

Trước khi vào với biển cả mênh mông.

 

Sông nơi này, tôi cũng thấy Bác đây!

Như gần lại với dòng Lam quê Bác 

Dấu chân nhỏ nhưng bóng hình Bác lớn

Người trở về, sau tháng năm bôn ba.

 

Tượng đài đây, ghi nhớ mãi ơn Người

Đến hôm nay, những con cháu Lạc Hồng

Sống muôn đời tình gắn bó keo sơn

Núi với sông, có chung mình nguồn cội.

 

Những thế hệ con người đã đi qua

Đem tiếng Việt, vượt một dãy Trường Sơn.

Và băng qua mặt nước sông hiền hòa

Để giữ Người sáng mãi ở muôn nơi.

 

Hôm nay đây, tôi cũng bên sông này

Nghe tiếng Việt hàng ngày như hơi thở

Những ngôi trường thân thuộc Việt Nam tôi

Là "Nguyễn Du", đại thi hào dân tộc

Là "Nguyễn Trãi", một nhà văn hóa lớn

Đây "Thống Nhất", non sông hình chữ S

Đây "Lạc Hồng", nguồn gốc của cha ông

Tình "Hữu Nghị", anh em vượt thời gian

"Hoàng Oanh" này, thỏ thẻ giọng oanh vàng

Góp chung vào làm Tiếng Việt vẻ vang

Như hòa chung mạch nước chảy của sông.

 

Chuyện Tiếng Việt, hàng ngày chúng tôi kể

Cánh đồng xanh, cò trắng dập dờn bay

Truyện dân gian, như "Câu chuyện bó đũa"

Người Việt Nam cùng tinh thần đoàn kết

Rễ đa già, Bác dành tặng cháu con.

Thư Trung thu của năm nào Bác viết

Đến bây giờ, các cháu vẫn còn nghe

Nắng Ba Đình, tháng tám trời vào thu

Mặt Hồ Gươm vẫn trong xanh vời vợi

Gió se lạnh, cùng hương Cốm mát trong.

 

Con sông này góp cùng con sông quê

Là Cửu Long, với chín cửa đổ ra

Như Tiếng Việt vươn mình với biển rộng

Đi khắp đường, với muôn nẻo xa xôi

Luôn tự hào, hai tiếng Việt Nam tôi!

 

Phương Anh (Lào)

NQH

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền