111- Hỡi Người Ơi (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ-VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

sunset

 

HỠI NGƯỜI ƠI......


Bởi em là một cánh hồn bay 
Vạn lý, ngàn cây, một cảnh say 
Gió cuốn thân mờ nên vọng hút 
Cõi trời lồng lộng đến tầng mây 

Chẳng để ngàn thương nhuốm bụi sầu 
Khi trăng ánh nhạt trói tình sâu 
Lòng em chỉ gửi về xa vợi 
Có nhận về ai nỗi thắm đâu! 

Em cánh chim hồn trôi viễn mộng 
Sao về bó gối buổi chiều đông 
Tình em trao tặng về biển suối 
Chốn đó cho em rạng sắc hồng 

Thôi nhé người ơi đừng lả chả 
Giọt sầu trả lại mảnh trăng qua 
Hãy nâng ý sống về khung rộng 
Trải thắm tâm hồn một khúc ca: 
Thu ơi! Thu hỡi! Hỡi....Thu tà!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền