Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
Nhớ Mùa Nước Nổi
Trời tháng chín mưa dầm con nước lũ
Giữa đồng sâu màu trắng nước mênh mông.
Đường đến lớp chỉ còn trong kí ức
Dò dẫm bước đi té ngã mấy lần.
Trời tháng chín mưa dầm con nước nổi
Điên điển vàng nhuộm ánh cả triền đê
Con cá quẫy, giật mình chân suýt ngã
Câu lưới giăng, cá mắc gỡ liên hồi.
Đêm trên đồng như ngàn ánh sao sa.
Gió hiu hắt nghe lòng vui sướng lạ.
Đèn sáng rực vui như là mở hội
Nước dập dềnh con sóng vỗ lao xao…
***
Tháng chín về điên điển nở vàng đê
Và gió chướng cũng bắt đầu hiu hắt
Mưa lất phất rồi đến dần nặng hạt
Mà lạ chưa?… Nước lũ vẫn chưa về!
Tự hỏi lòng nhớ lũ hay nhớ quê?
Nhớ tuổi thơ chốn quê nghèo êm ả.
Nay câu lưới người người giăng trăm ngã
Giữa dòng đời, không khéo …bị mắc câu.
Trà Vinh: 26/9/2016
Võ Quốc Tuấn
Kommentar schreiben