336- Đêm Biên Giới (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

THỦY ĐIỀN

 

 

throsespinĐêm Biên Giới

 

Đêm biên giới sao mà buồn vô hạn

Cảnh thanh bình, trời đất ngũ lặng yên

Chỉ có rừng là bạn lúc đêm lên

Gió là khách từng cơn qua, lại lại

 

Đêm biên giới lạnh lùng. Ôi ! Tê tái

Mưa rơi rơi, rỉ rã suốt đêm trường

Tiếng côn trùng réo gọi giữa màng sương

Nghe não ruột  lòng người nơi biên trấn

 

Đêm biên giới tay kề bên súng trận

Ngăn quân thù bảo vệ đất, quê hương

Ngước nhìn xa trăng sáng ngỡ phố phường

Mà thầm nhớ những ngày bên mái ấm

 

Đêm biên giới ôi ! Buồn sao vô tận

Ước chi bằng có kẻ ở bên ta

Ước chi bằng có bát nước sen trà

Điếu thuốc lá phì phà trong đêm vắng

 

Đêm biên giới một mình đang thầm lặng

Hướng quân thù đôi mắt cứ đăm đăm

Mong một ngày đất nước nở hoa đăng

Sẽ về lại ngôi nhà nơi tổ ấm.

 

Thủy Điền

 

27-09-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền