Thủy Điền
Thiên Thần Và Bướm Trắng
Thơ Thủy Điền
Ảnh Nguyễn Nguyên Bảy (Sưu Tầm)
Bình minh dạo cảnh sen hồ
Hạt sương còn đọng, ướt bờ vai em
Chân không lội nước, dẫm bùn
Giăng tơ bắt Bướm, cho đầm nở hoa
Bướm ơi, bướm hõi,
bướm à
Với ta bướm nhé, đừng ra ngoài đầm
Ra đầm chúng bắt chúng giăng
Mang về bỏ xó xót thân vô cùng
Theo ta ra đứng giữa trần
Làm Thiên thần biến về nơi cung hoàng
Bướm ơi sao vội xa đàn
Bỏ ta ở lại lang thang một mình
Một mình ta biết lặng thình
Đứng bên bể nước ngắm nhìn hoa rơi
Chờ khi nắng tỏ lưng đồi
Ta sang vườn thảo tìm nơi yên lành
Một mình ngồi bãi thảo xanh
Nghĩ suy chốn cũ bao năm xa ròng
Quê nhà giờ đã rêu phong
Thảo hoang vuì lấp dường không lối vào
Mùa đông đã đến bên rào
Bao cô thiếu nữ xôn xao, dập dìu
Mình ta trên chiếc liêu xiêu
Giữa trời hoang vắng buồn hiu một mình
Lê chân đường cũ mùa xuân
Nhìn hoa đua nở, cánh đồng rạ thơm
Hè qua nhanh quá, thu sang
Rừng thu em mặc áo vàng cùng thu
Đông về tuyết trắng, mây mù
Kề bên anh Nộm nghe ru ấm lòng
Xuân sang ngồi ghế chân thòng
Nhặt dăm quả táo để dành phòng khi
Hạ về cầm thú đua thi
Cùng ta nhẩy múa ôi vui vô cùng
Hoa hồng , hoa cúc cùng chung
Giữa trời tươi sáng reo mừng hát vang.
Thơ Thủy Điền
Ảnh NNB
Kommentar schreiben