Nhất Lang
Chịu chơi mà còn run
Bước vào cửa cái nhà nàng
Cuối đầu, vỡ nón, nàng rằng! Mời vô
Ngó quanh chẳng biết lối mô
Dạ thưa mời Bác! Lối vào phòng riêng
Bác ngồi, xin hãy tự nhiên
Dùng chi xin nói, tôi liền hầu ngay
Xin cô bát nước lưng đầy
Không phiền! Cái gạt, tôi hay hít phà
Ngồi nhìn hình dáng ông nhà
Dẫu tuy đã khuất gần ba năm rồi
Mắt người sao vẫn chưa nguôi
Vẫn ghen những kẻ tới lui thăm nàng
Hớp nước, tay thuốc gạt tàn
Quây sang cửa sổ hỏi nàng rét không?
Trời hè oi bức nắng hồng
Sao nầy lại bảo trời đông thế kìa
Không không, hỏi thế vậy mà
Nhìn ông tôi rợn da gà cả thân
À ra tôi hiểu lòng chàng
Dám vào hang Cọp mà lòng còn run.
03-10-2016
Nhất Lang
Kommentar schreiben