Nhà Thơ Sông Cửu
DÒNG CHẢY MÀU XANH
"Tặng người em xứ Huế tôi quen"
Ta thương dòng Sông cuối Hạ
Mặn phèn tơi tả dòng Thu
Chín nhánh xuôi ra biển cả
Đồng khô khói rạ mịt mù
Ta thương lời ru giọng Huế
Tỉ tê kể lễ ưu tư
Dư âm trầm tư hương vị
Cơm hến tri kỷ …say chừ?
Em ơi! Quê mình ngoài ấy
Đường cũ có bị mất tên
Bầy cá có lên đồng khóc
Con cua ngang dọc ăn đêm!?
Dòng Hương có còn nguyên vẹn
Chầu Văn xao xuyến năm xưa
Gió còn đu đưa Sim rịm
Xao động hồn người sớm trưa!?
Nhớ hoài, mưa trên Đập Dá
Lá vàng úp mặt lao xao
Nhớ lắm đêm trăng Vỹ Dạ
Hai đứa thật thà ...bên nhau
Em bảo hết trăng mười sáu
Mạ ăn miếng trầu cho em
Thương anh ra đồng ngồi khóc
Nước mắt thấm màu rêu đen…
Sài Gòn thật lòng nhớ Huế
Qua rồi kể lễ gần xa
Câu thơ vào ra phá lệ
Như tiếng tàu hụ sân ga...
Mùa Xuân xót xa giáp Hạ
Nghe ve sầu gọi tình câm
Bàng Lăng mùa nầy hơi lạ
Buồn bã rụng lá vàng sân
Nhưng thôi. Em ơi nhớ đấy,
Nụ hôn Ngự Bình Hương giang
Nóng bừng Sài Gòn còn mãi
Vơi đầy dòng chảy màu xanh!
Sông Cửu
Kommentar schreiben