127- Nỗi Nhớ Ngày Xưa (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

NỖI NHỚ NGÀY XƯA

Trời hôm nay mưa rơi xối xả
Ngập phố phường, ngập cả lòng tôi
Bao tràn phủ nước cuốn trôi
Là bao nỗi nhớ một thời lênh đênh!

Thuở thuyền nan chông chênh biển sóng
Nẻo cuộc đời gió lộng từng cơn
Canh khuya trăn trở nghẹn hờn
Trăng xa diệu vợi, chập chờn ánh lay

Tìm lẽ sống mây bay bàng bạc
Từng đêm sâu trầm mặc suy tư
Đường xa biết đến bao giờ
Đôi chân nặng trĩu chẳng chờ được lâu

Rồi thao thức, ôm sầu, viễn mộng
Dãy đêm đen, chiếc bóng quạnh hiu
Không gian gió giật cánh diều
Đường dây chỉ mục, đứt diều rơi xa!

Trăng chếch bóng, ánh tà lạnh vắng
Ôm nỗi buồn sớm nắng, chiều mưa
Mây trời phủ áng mờ khuya
Một bầu ảm đạm, đường về tối tăm

Còn đâu nữa tháng năm ngày cũ
Bao chuỗi dài ấp ủ mơ bay
Thuyền đi dưới bóng trời mây
Tìm về biển lớn tràn đầy hồn thơ…

Chiều tàn nay lững lờ điệp khúc
Vọng gió ngàn, những lúc canh thâu
Hồn xưa giờ ở nơi nào
Để ta vò võ một màu buồn tênh!




                Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền