150, 151- Có Còn Cổ Tích Ngày Xưa- Đâu Dám (Chùm Thơ) Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

 

ĐÂU DÁM

Em đâu dám ghé vào anh 
Chỉ là một chút mỏng manh với đời 
Thơ chỉ là cái nợ thôi 
Đào sâu chôn chặt kẻo rồi nó đau... 
Thi Hoàng-4.9.2011

 

 

 

Có còn cổ tích ngày xưa? 


Vườn cổ tích có còn gì trong đó? 
Bởi người xưa nay chẳng phải người xưa... 

Muốn trốn vào vườn cổ tích mộng mơ 
Để vô tư ước ao bao chuyện đẹp 
Ước mình là một Cô bé lọ lem 
Nhặt ba hạt dẻ thần chứa ba điều ước... 
Ước được làm cô Tấm hiền ngoan 
Có yếm đỏ hài hồng ngựa tía 
Và có lúc xé tan vỏ thị 
Làm thơm lòng bà lão bán hàng quê 
Trở về vườn mẹ tuổi thơ xưa 
Quả ruối chín vàng nhâm nhi đầu lưỡi 
Tháng ba về thơm hương cau hương bưởi 
Mái tóc mềm thương cây cỏ mần trầu 
Vườn cổ tích neo giữ tuổi thơ tôi 
Tất cả giờ đã lùi vào dĩ vãng 
Mái tóc giờ đã nhuốm mầu mưa nắng 

Cổ tích giờ chỉ còn lại trong mơ 
Khao khát chi để tâm trí thẫn thờ 
Khi cuộc đời chẳng còn là cổ tích 
Khao khát cho và khao khát nhận 
Cũng chỉ là vờ vĩnh  mà thôi 
Cho và nhận là hai phương trời 
Tưởng như dễ xong lại thật là khó 
Thôi, hiện tại cứ đóng hòm bỏ đó 
Xin cho tôi về với cổ tích làng xưa 

Cổ tích ơi có còn không đó? 
     4.9.2011

Hoàng Liên Sơn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền