Nhà Thơ Võ Công Liêm
CHẲNG CÒN CHI
ngoài tiếng hư không đó
hoa lá cựa vào nhau
đêm bò lên đọt cao
mắt nhuốm màu hoen ố
tình hoang đêm say men
ngẩng nhìn những vì sao lạc
bốn bề là cõi vô sinh
đất tạm
dung thân
làm phân phế thải đón nhận hư hao cả một thời
tiền kiếp
hôm nay
là những kẻ giang hồ bạc gió phong sương
không nơi nương tựa . ao tù . cống rãnh. xanh xao một thời
làm thân do thái lạc bước mười phương sa mạc cháy
một ngày trong đời . thất kinh hồn vía . điạ ngục môn
ngứa cổ hát nghêu ngao để thấy đời là như không
hóa ra mình là kẻ khốn cùng lông ngông một cõi
ngoài những tiếng hư không đó . chẳng còn chi
tôi . lột trần tôi những lời ai oán
em . như thôi đưa một trời nhân thế
để chết như sao rơi vào bất tận một hôm nào
giữa trời
hư không
tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. trăng tròn. 10/2016
HƯ CẤU
tôi viết tôi trên trang giấy trắng
nhàu nát
chữ nghĩa
nguệch ngoạc
chấm phết
lung tung
tôi viết đời tôi như cuốn tiểu thuyết
hư cấu
bi thảm
nửa khóc
nửa cười
lột trần sự thật giả dối chưa bao giờ có
bôi bác
chà đạp
tống khứ
bỏ rơi
cho một đổi đời giữa bãi tha ma không mộ chí
bôn ba
tứ xứ
trốn chui
trốn dũi
núp bóng
trần gian
đau khổ cuộc tình mười lăm năm của thúy
ngoài kia
mặt trời
đen
tôi
đổ lệ
đêm nay
giữa mảng đời huyên náo xuất qủi nhập thần
nô lệ linh hồn chầu hầu một nắng hai sương
hóa thân chim cô độc đậu trên cành gãy
oan oát giữa trời vô định đầy mây bão
một thời để nhớ một đời để thương . tôi
bầy thú trước bảng đen
cuốn theo chiều gió
luật điều im lặng
một ‘giant’ . tôi như con chó ốm
đứng đợi cửa thiên đường
cho
tới
chết ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 13/10/2016)
Kommentar schreiben