Thủy Điền
Ngày Ấy Ra Đi
Ngày ra đi Ngoại tôi nức nở
Tay kề vai dặn khẽ đôi lời
Trên đường đời vạn lắm chông gai
Hãy liệu sức giữ gìn, con nhớ
Rồi chia tay kẻ đi, người ở
Ông ngậm ngùi, mỏi mắt nhìn theo
Chân bước đi lòng cứ ngoằn ngoèo
Muốn trở lại còi tàu vội thúc
Thương người đi, đường xa mung mút
Biết bao giờ trở lại quê hương
Biết bao giờ gặp lại người thương
Bao hy vọng như tờ giấy mỏng
Tội ông lắm, sớm trông, chiều ngóng
Nơi quê nhà cô quạnh, đơn côi
Tuổi già nua thiếu vắng tình người
Nơi hiên cửa chiều buồn tuôn lệ
Ngày ấy ra đi buồn vô kể
Bao năm dài còn ần trong tôi
Giờ xa ông vĩnh viễn thật rồi
Cái ngày ấy vẫn còn mãi mãi.
Thủy Điền
23-10-2016
Kommentar schreiben