Nhà Thơ Minh Nhật
Trăng Hạ Huyền
Lại nhớ về buổi xưa ngày đưa tiễn
Hồn tôi buồn nghe nhói phía nơi tim
Buổi mưa khơi và
trăng độ thượng huyền
Nửa cho tôi nửa khuất người ly biệt
Tôi chẳng tiếc ân tình, môi mắt biếc
Chỉ lạnh lòng mỗi đợt khói sương giăng
Tôi đem tình đi rọi những tuần trăng
Chẳng rạng hết sương mờ giăng bóng cả
Em quay bước vì người dưng người xa lạ
Nơi mây xanh nắng đẹp rực rỡ trời
Ở nơi này trăng lạnh ý thơ khơi
Không gợn chút hương lòng ân nghĩa cũ.
Tôi dạo ấy men tràn trang tình tự
Khói se tim kết mộng dệt duyên chờ
Gói hành trang đưa chân đời lữ thứ
Tìm mặt trời trong đáy mắt ban sơ
Tôi về đây, đường cũ bước bơ vơ
Ngắm trăng mơ lạc lõng giữa phố đèn
Ơ, ơ kìa! Lệ tràn lưng sỏi đá
Tôi nhớ gì một kẻ đã từng quen…
Ai đi rồi, vì sao thế hỡi thu?
Để trăng mờ lay lắt bóng trăng lu
Để tôi nhớ một người… sơ ý nhớ
Để ưu tư theo gió rớt mịt mù
Nay cảnh cũ hạ huyền trăng nửa bóng
Trăng tạ tàn vẫn lộng ánh trăng thoi
Mấy năm trôi, tình ái đã cũ rồi
Tôi vẫn đứng soi đêm chờ trăng xế…
Kommentar schreiben