Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
THẾ LÀ THÔI...
Thế là thôi thế là thôi
Sang ngang ai để lại tôi một mình
Rút cầu cất ván lặng thinh
Sang sông ai để thuyền tình bơ vơ
Thuyền tôi lỡ bến hững hờ
Như hoang vắng giữa đôi bờ chông chênh
Thuyền tôi bỗng chốc nhẹ tênh
Người đi bỏ bến buồn tình ...ai ơi
Thi Hoàng
Thắm tình quê hương
Yên Khánh A ơi
Cái nôi tuổi thơ tôi
Dãi dầu sương gió
Nơi tôi cùng bạn bè gắn bó
San sẻ chia nhau bao nỗi nhọc nhằn
Những cơn mưa ngày hè ào ạt
Ướt nát căn phòng chật chội
Những ngọn gió lùa
Rét buốt những ngày đông
Gian khổ bao nhiêu
Nhưng vẫn ấm tình người
Cuộc sống bộn bề
Không so đo toan tính
Tình thầy trò
Sáng từng trang giáo án
Nghĩa con người
Ấm tiếng cười vui
Yên Khánh A ơi
Mảnh đất ấm tình người
Dẫu cuộc sống bốn mùa còn lam lũ
Vẫn chắt chiu cho con học chữ
Đạo lý người nghèo từ thưở cha ông
Yên Khánh A ơi
Mảnh đất ấm tình đời
Mỗi cây cầu, con sông đều ghi nhớ
Công “ con đò chở trí tuệ” yêu thương.
Hoàng Liên Sơn
Kommentar schreiben