48, 49, 50- Lặng Lẽ Chiều Phan Thiết- Đò Chiều- Về Nơi Giấu Tuổi Của Mình (Chùm Thơ) Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

   

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Về nơi giấu tuổi của mình

 

Em chở cá qua cầu Hòa Phú

Dốc cầu cong trên bến đò xưa

Dòng sông Lũy đục dòng, tràn lũ

Lợn cợn chiều, đâu tiếng đò đưa?

                      *

Anh về quê, mà như khách lạ

Lạc nhà em, luẩn quẩn tìm đâu?

Nghe xao xác, bến chiều, chợ cá

Con nước rong, chảy xiết qua cầu

                       *

Hàng phi lao, giật mình đau đáu

Bao nhiêu năm vẫn cứ rì rào

Chỉ có hàng dừa xuôi tàu, già lão

Cũng như anh, khắc khoải, hanh hao

                       *

Chợ tan, không kịp vén tóc xòa

Em ơi! Mình đâu còn trẻ nữa

Gió nam non, thổi từ phía cửa

Dưới chân cầu, trôi nổi phù hoa ...

Lê Thanh Hùng

 

 

 

 

Đò chiều

 

Khép hờ, cong môi thiếu nữ

Đò xuôi, lơ đểnh chiều buông

Nhìn sông, tài công(*) tư lự

Lục bình trôi sóng đổ dồn

                *

Đò chiều, hôm nay vắng khách

Ngồi không cô bán vé buồn

Lướt mắt, đôi bờ lau lách

Gặp cô thiếu nữ môi cong ...

                *

Đang  nhìn tài công trước gió

Áo phanh, vạm vỡ ngực trần

Thây kệ, kìa ai quạo quọ

Đắn đo, lưỡng lự phân vân ...

                *

Theo chiều, cười trong gió

1

     Bến đò dọc, trôi xuôi

 

Mơ hồ như ai gọi

Chậm thôi ... ơi đò ơi!

Lê Thanh Hùng

___________

(*) Tài công: Người lái thuyền, đò, thuyền trưởng

 

 

 

 

Lặng lẽ chiều Phan Thiết

 

Cơn tố bấc

Xô nghiêng

Chiều Phan Thiết

Sóng vô tình

Lặng lẽ

Cuốn bờ em

Nước mắt rơi

Chập chờn

Đêm giã biệt

Ba mươi năm

Còn thấm đẩm

Quanh rèm ...

 

Lê Thanh Hùng

Bắc Bình, Bình Thuận

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền