THỦY ĐIỀN
Trách Người Đi
Đất còn đó. Sao anh bỏ ngõ
Bay lên trời bỏ lại riêng tôi
Và, ra đi chẳng nói một lời
Kẻ ở lại một đời đau khổ
Đất chưa mất. Sao anh lại bỏ
Leo lên tàu ra tận biển khơi
Bỏ đàn con thơ dại chơi vơi
Giờ dốt nát thiếu cha dạy dỗ
Đất chưa mất, mà anh đã hố
Bỏ cha già lẫn cả mẹ thương
Bỏ ngôi nhà, bỏ cả ruộng nương
Đi viễn xứ làm thân tỵ nạn
Đất còn đó, tình anh đã cạn
Lo thân mình, chẳng tiếc người thân
Xem cái chết nặng hơn cái sống
Anh vô tình quá phải không anh ?
Sao bao năm, đất tạm, yên lành
Chăn nệm ấm, cơm no đủ thứ
Anh chực nhớ những ngày xưa cũ
Muốn quây về. Nhưng trễ rồi anh
Em bây giờ tóc chẳng còn xanh
Chân run rẩy, tay cầm chiếc gậy
Con dăm đứa cả trai lẫn gái
Chúng đầu đường, xó chợ mưu sinh
Mẹ già nua giờ đã yên bình
Cha cũng thế xa con dạo ấy
Ngôi nhà xưa tàn tạ theo ngày
Miếng đất cúng bay theo hạt gạo.
Thủy Điền
06-11-2016
Kommentar schreiben