Trăng Xưa (Thơ) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

hình trăng mùa đông 

 

TRĂNG XƯA 

 

Thuyền ai có bến neo rồi 

Thì thôi nói chụyên lứa đôi làm gì 

Đã qua cái tuổi xuân thì 

Chỉ còn nước mắt chia ly tủi sầu 

 

Ai làm nên cuộc bể dâu 

Để cho con sáo bay đâu mất rồi 

Đường xa phận gái nổi trôi 

Dòng trong dòng đục bến đời trầm luân 

 

Đêm về luống những bâng khuâng 

Rèm buông mắt khép ái ân đắng lòng 

Người thì chăn gối mặn nồng 

Còn tôi lạnh lẽo cô phòng ngẩn ngơ 

 

Bão giông sóng cả xô bờ 

Gío lên cơn giận đất trời ngã nghiêng 

Thuyền trôi nước xoáy đảo điên 

Cho quên quá khứ muộn phiền chôn theo 

 

Trăng khuya chìm khuất chân đèo 

Tình xưa sóng vỗ cánh bèo trôi xa.

 

       Trương Thị Thanh Tâm 

              Mytho 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền