419- Tình Duyên Lỡ Làng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

THỦY ĐIỀN 

 

 

 

Tình Duyên Lỡ Làng

 

Mười nàng ra khỏi làng quê

Khi về hết chín tay kề chồng, con

Chỉ còn một chiếc cô đơn

Ra về nặng gánh nỗi buồn trên vai

Hỏi rằng ? Sao lại thế nầy

Thưa vì kém số chẳng ai ban tình

Ngày xưa ra khỏi cổng đình

Người ta thường bảo, cô đành không nghe

Không đẹp, phải kiếm người le

Tay dìu, tay dắt dù me- thành đường

Không nghe, cô bỏ đi luôn

Bây giờ lỡ vận, nỗi buồn vắt vai

Mười nàng hết chín người may

Tội cho số kiếp chàng trai quê mình

Ngóng trông, trông ngóng xưa tình

Đành cam, cô lẻ, đứng nhìn hạnh… nhân.

 

Thủy Điền

 

08-11-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền