420- Bởi Con Sông Nước Chảy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

THỦY ĐIỀN

 

 

Bởi Con Sông Nước Chảy

 

Xa xa hàng giậu tím

Thấp thoáng bóng dáng ai

Khoắc khoải nhớ đêm ngày

Bởi con sông nước chảy

 

Tôi thương nàng con gái

Ngần cả mấy năm trời

Bao lần xin dạm hỏi

Người phế mặc tình tôi

 

Bởi con sông ngăn lối

Người ta giàu, lại xinh

Còn tôi mang cái tội

Nghèo chẳng biết phận mình

 

Sáng mai nhìn giậu tím

Chiều về ngắm dáng ai

Khoắc khoải suốt canh dài

Cũng vì con sông cái

 

Tình cứ mãi chia hai

Người tôi thương ngoảnh mặt

Bởi con sông nước chảy

Mắt tôi lệ thắm đầy.

 

Thủy Điền

09-11-2016

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền