Nhất Lang
Thà Nghèo Mà Vẫn Còn Hơn
Nghèo, giàu hai hạng khác nhau
Đại gia áo lộng, tay đeo hột xoàn
Nói ra là muốn dạy khôn
Cái ăn , cái mặc ối toàn vật ngon
Ngủ thì nệm ấm, chăn êm
Đứng đi có kẻ hầu loàng hai bên
Ra đường vẻ mặt hất kênh
Về nhà mắng xé, vọng lên mặt người
Thân nghèo áo rách tả tơi
Nói ra thiên hạ, chẳng coi ra gì
Miếng ăn, cái mặc thất thì
Giường tre, gối gổ ku ki một mình
Bước đi cuối mặt, chẳng nhìn
Không tranh, không cãi, không bình hơn thua
Ngồi gần mấy kẻ đuỗi xua
Thân nghèo rách nát lại đua lại đòi
Thế mà lòng dạ chẳng tồi
Thương người, giúp kẻ vận đời khó khăn
Thấy ai vất vả, nghèo bần
Ra tay nghĩa hiệp không cần hoài công
Còn hơn phú quí giàu sang
Xem người như cát xem vàng như voi
Luôn luôn tính lãi, tính lời
Nói ra chẳng tiếng tình người, đức nhân
Nghèo, giàu chênh lệch bậc tầng
Nghèo mà có đức có tâm có lòng
Giàu mà lòng chẳng trắng trong
Năm xe, bảy ngựa vẫn không ra gì.
Nhất Lang
09-11-2016
Kommentar schreiben