421- Đà Lạt Mù Sương (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

THỦY ĐIỀN

 

 


 

Đà Lạt Mù Sương

 

Ta dìu nhau đi dưới áng sương mù

Xuyên triền dốc sương đêm rơi từng giọt

Bên quán cốc ly Cà- phê đắng, ngọt

Ta thả hồn cùng Đà lạt mộng mơ

 

Hồ than thở đôi tình nhân hớn hở

Đua dập dìu quyện làn khói lam bay

Cây thông xanh mờ mờ ảo hình hài

Như chào đón người lạc vào cõi mộng

 

Chìếc thổ mộ lốc cốc trên đường rộng

Tay cầm roi quất nhẹ giữa thân mình

Cô gái hiền khép nép, áo dài xinh

Nhìn xuyên cửa hoa đào lim dim ngủ

 

Đà lạt lạnh màng sương bao trùm phủ

Khi đêm về đẹp tuyệt ánh giai nhân

Tóc huyền khoe lơ lững áng sương trần

Gợi sắc thắm xứ mộng mơ huyền ảo.

 

Thủy Điền

 

10-11-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền