426- Dọc Đường Gió Bụi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

Thủy Điền

 

 

 

 

Dọc Đường Gió Bụi

 

Năm ấy tuổi tôi tròn đôi chín

Biết yêu anh, rồi vội lấy chồng

Cha mẹ rằng. Cứ bảo là không

Nhưng vẫn lấy vì yêu anh thật

 

Tuổi mùa xuân, tình yêu chất ngất

Đi bên anh sung sướng vô cùng

Sống bên anh tôi ngỡ sẽ chung

Tròn một kiếp tình chồng , nghĩa vợ

 

Anh cách xa là tôi thương nhớ

Anh u buồn tôi cũng chẳng vui

Nhìn nét anh không khỏi bùi ngùi

Chắc có lẽ. Đôi tim như một

 

Thời chiến tranh ai mà biết trước

Đời chinh nhân dọc ngang, xuôi ngược

Nào dám đâu thốt chữ hẹn thề

Khi đất nước thanh bình trở lại

 

Năm mười chín đời tôi ngang trái

Anh ra đi chẳng nói một lời

Bỏ tôi buồn, con dại chơi vơi

Đầu tang trắng không người quá cố

 

Kể từ đó tôi là thiếu phụ

Đi tìm chồng khắp bốn phương xa

Anh ở đâu? Sao chẳng về nhà

Giọt nước mắt rơi từng khoảng cách

 

Anh anh hỡi. Linh thiêng hãy mách

Em dọc đưởng gió bụi vây quanh

Đi tìm chồng anh biết không anh

Người chiến sỹ anh hùng mũ đỏ.

 

Thủy Điền

11-11-2016

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền