1- Quê Hương Ta Gọi Về (Thơ) Tác Giả Hảo Trần (VN)

Tác Giả Hảo Trần

 

 

 

QUÊ HƯƠNG TA GỌI VỀ

 

Xa quê hương suốt mấy chục năm rồi
Mãi trong ta nhớ miền quê yêu dấu
Cánh diều tuổi thơ lưng trâu sáo đậu
Nghe quê hương đất mẹ gọi ta về
Chân ngập ngừng lội bước tới triền đê
Đàn bướm nhỏ dập dìu hoa dại tím
Nhớ một thời tuổi thơ nhiều kỷ niệm
Gợi ta về với những giấc mơ xưa
Đồng lúa xanh non ngút ngàn nắng mưa
Đất bạc màu mẹ dày công chăm bón
Khom lưng trên đồng cõng bầu trời trĩu nặng
Úp mặt ruộng sâu góp nhặt hạt thóc rơi
Con biết quê nhà vất vả lắm mẹ ơi
Một nắng hai sương đất cằn đồng hạ
Ướt đẫm giọt mồ hôi đong đầy khoai lúa
Thấm một đời câu muối mặn gừng cay
Quê hương mình bao nỗi nhớ đong đầy
Chiếc áo tơi bốn mùa che mưa nắng
Gió lào thổi cuộc đời thêm gánh nặng
Hạt thóc vàng mẹ đánh đổi thanh xuân
Yêu quê mình ta dạo bước bâng khuâng
Bát nước chè xanh, câu hò ngọt lịm
Giọng nói quê nghe nhọc nhằn thương mến
Ta trở về nghe tiếng gọi quê hương..!

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền