175- Gió Và Ánh 2 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ-VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

 

GIÓ VÀ ÁNH (2)


Nhà ai bếp lửa mới vừa nhen
Lấp lánh tia hồng đuổi bóng đen
Ấm áp chan hòa phôi cảnh vật
Nỗi niềm quay tụ dưới khung đèn!

Ngoài trời ảm đạm khuất sao ngời
Dưới suối bã buồn lượn sóng bơi
Từng chiếc lá đen lay động nhẹ
Đong đưa giọt tụ dạ pha rơi

Cảnh vật đắm chìm trong quạnh quẽ
Cung tàn, kéo lại chút trăng mê
Bỏ rơi vài ánh vào con nước
Theo sóng đưa xa mất nẻo về

Đêm rơi lấp loé không quay trở
Để vắng âm u nghẹn dật dờ
Bên phiến đá mờ hoa kín búp
Thả sầu lặng lẽ đứng chơ vơ!

Bốn phía như dìm trong tối thu
Trôi về thăm thẳm cõi âm u
Rồi tan biến khuất vào hoang vắng
Một kiếp lưu đày cuộc viễn du…

Chợt áng mây mờ lững thững bay
Bầu trời sống lại, bóng vàng thay
Trường giang, biển suối giờ khơi tốt
Vạn sắc u hoài đã đổi thay

Gió đã quay về, đẩy mộng say
Dịu dàng, êm ả mảnh tình nay
Dãy đen giờ biến thành muôn thắm
Gió, Ánh đưa trăng phủ bóng đầy!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền