Vong Ơn (Truyện Ngắn) Nhà Văn Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

                                     

 

Nhà Văn Võ Quốc Tuấn

 

 

Vong Ơn

***

Trong một khu rừng. Có con sư tử sinh ra đã không may bị khiếm khuyết răng nanh. Mẹ cha, anh em nó đã thương tình, cưu mang nó trong suốt tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành. Nhưng rồi mẹ cha cũng chẳng thể sống đời với nó, nhưng trước khi trút hơi thở ra đi, họ đã kiếm tấm chồng cho nó nương tựa đàng hoàng; anh em thì cũng yên bề gia thất, mỗi đưa một nơi.

Vốn được nuông chiều từ bé nên nó nghĩ mình có quyền. Mọi miếng ăn đều có người cung phụng nên nó chẳng phải lo. Giờ đã có chồng. Nó lại gá trách nhiệm nặng nề lên chồng nó. Nhiều năm trôi qua, bực quá, chồng nó bỏ đi biệt tăm.

Còn lại một mình, nó mới biết thế nào là cô đơn. Thế nào là đói.

Nhưng phải khen nó giảo hoạt. Láng giềng có ba đứa: Cáo, Chồn, Sói. Nó thừa sức dùng thịt đè người, giết bọn chúng để có cái ăn. Nhưng nó nghĩ: “ Giết chúng cũng chỉ sống được mươi ngày…Thôi thì cứ để chúng sống để kiếm cái ăn cho mình!”. Và nó làm đúng như kế hoạch…

 Thế là một ngày đẹp trời, nó đến làm quen với Cáo. Vừa thấy nó, Cáo đã chết khiếp nhưng nó kịp trấn an:

-         Không việc gì phải sợ. Láng giềng với nhau, tôi thương nhất là anh, biết lo xa, lại sống có nghĩa có tình tôi nể phục. Vậy từ nay có miếng ăn chớ quên nhau nhé!

Được tha mạng, lại nói chuyện nghĩa nhân nên Cáo bằng lòng tự nguyện làm kiếp tôi đòi. Thế là từ đó, mỗi ngày Cáo phải nai lưng kiếm thêm khẩu phần ăn gắp năm lần của nó. Mệt chết đi được.

Thức ăn mỗi ngày một khan hiếm. Sư Tử sợ cáo không kiếm đủ thức ăn nên mới lân la đến nhà Chồn:

-           Không việc gì phải sợ. Láng giềng với nhau, tôi thương nhất là anh, biết lo xa, lại sống có nghĩa có tình, tôi nể phục. Anh không  như Cáo, sống ích kỉ. Vậy từ nay có miếng ăn chớ quên nhau nhé!

Cũng như Cáo, Chồn  bươn chải, sốt vó lo cái ăn cho Sư Tử, từ đó.

Nhưng rồi thỏ, gà cũng thưa dần. Cáo Chồn còn đói meo thì lấy đâu cho Sư Tử. Thế là Sư Tử lại tìm Sói và nói:

-         Không việc gì phải sợ. Láng giềng với nhau, tôi thương nhất là anh, biết lo xa, lại sống có nghĩa có tình, tôi nể phục. Anh không như Cáo, Chồn sống ích kỉ. Vậy từ nay có miếng ăn chớ quên nhau nhé!

Cũng may, Cáo, Chồn, Sói đang tận tụy kiếm mồi cho chủ thì gặp nhau. Mới đầu, nhớ lời của Sư Tử, họ còn dè chừng nhau. Nhưng rồi hiểu ra nỗi khốn khổ của nhau, cả ba cùng bắt tay trốn biệt. Thế là từ đó Sư Tử hết người cung phụng. Đói meo.

 

                                                                                    Trà Vinh: 15/11/2016

                                                                                    Võ Quốc Tuấn

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền