8- Ta Điên (Thơ) Nhà Thơ Minh Nhật (Quảng Ngãi- VN)

 

 

Nhà Thơ Minh Nhật

 

 

Ta Điên!

Hòn trời lặng chết cuối chân đồi
Ta về nhóm lửa thắp hoàng hôn
Dường như tim lạnh, chiều không lại
Chỉ có hương xưa ngập cõi hồn

Chiều ẩn vào mây: đêm ghé vai
Gió nhớ thương ai lệ ngắn dài
Thở than chi hỡi khung trời cũ
Buồn gì? Có giết được phôi phai?

Tự thuở đoạn từ vĩnh biệt nhau
Hoàng hôn buổi ấy mặn máu sầu
Tưởng theo năm tháng tình cũng đã…
Nay về vẫn đắng hạt lệ ngâu

Ta đi, phố vắng buồn cô quạnh
Phận gái thuyền quyên. Thương: ta mơ!
Duyên trao phút chốc ngàn đêm lạnh
Đã bỏ mặc ta với hững hờ…

Khói thuốc mơ hồ rớt rơi đây
Hư hư tà áo cuối phố gầy
Ta điên một thoáng trong sương khói
Xa rồi… cứ ngỡ vẫn còn say!

Đêm nay nguyệt tỏ hơn vầng nguyệt
Đêm sâu hơn vạn đêm diễm tuyệt
Ta nhớ người thương hơn nhớ thương
Ta vấn vương hơn ngàn vấn vương…

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền