179- Tê Tái (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

Tê Tái


Ngọn lửa trong tim bừng dậy cháy
Bốc lên nghi ngút, khói hơi bay
Tình yêu một mảnh, giờ đây héo
Còn nữa mà chi, vọng nhớ này!

Nào hay trăng nhạt, ngàn sương lạnh
Băng đã kết chùm, ngộp giá đông
Và gió thu chiều thêm lộng tác
Biến thành chuỗi rét dưới phong giông

Để đêm đóng cứng giọt buồn sương
Một cõi lặng tờ rỉ rả vương
Kéo vạn cung sầu rên khắc khoải
Cho bầu thêm quạnh, khóc sầu thương

Ái tình lặng lẽ theo con nước
Một sớm trôi xa tận chốn ngàn
Như khúc tiêu ma rờn rợn thổi
U hồn ai oán lệ hờn than!

Khắc cánh hồn tình ngàn vạn dấu
Cho thân đã chết lại thêm đau
Để từ không lững, sầu rơi xuống
Nát rụm mảnh hồn, vỡ xuyến xao…

Hiu hiu gió thổi dưới trưa hè
Từng xác ve sầu rụng rã bay
Cành lá đong đưa thêm nhịp phụ
Khiến vườn lặng lẽ lại thêm say

Cho ai tê tái một mơ hồn
Tỉnh giấc ảo dài, nhận rõ hơn
Điệp khúc tơ lòng từ vạn thuở
Chỉ như cơn thoảng lướt qua vờn!


Nguyễn Thành Sáng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền