453- Giọt Lệ Buồn Thiên Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

Thủy Điền

 

 

anh-em-be-

 

Giọt Lệ Buồn Thiên Thu

 

Con sẽ khóc, khi cha lìa mẹ thật

Mặc tình con và cả một tương lai

Bước vào đời bằng đôi trắng bàn tay

Không nương tựa như cờ bay trước gió

 

Con phải khóc khi mẹ đành lìa bỏ

Cả con thơ lẫn bố để ra đi

Tuổi dại khờ đâu có tội tình chi

Mà phải khóc trước cuộc tình ngang trái

 

Con luôn khóc trong những đêm oằn oại

Thương phận mình, đứa trẻ bỗng mồ côi

Khi còn cha, còn mẹ sống trên đời

Thật vô lý kiếp con người bạc số

 

Con sẽ nín khi cạn dòng lệ đổ

Và, bắt đầu câm hận suốt ngàn năm

Tại sao? Đời gây cảnh oái oăm

Tuổi thơ ấu phải mất cha mất mẹ

 

Rồi có lẽ và tương lai có lẽ

Con là người xấu số phải lang thang

Lê chân đi khắp nẽo đường trấn

Nhìn thiên hạ đang choàng tay hạnh phúc.

 

Thủy Điền

 

22-11-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền