54, 55, 56- Trăng Vọng Hòn Rơm- Em Đợi Chiều Bên Cửa Sông Pha Rí- Đợi (Chùm Thơ) Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

 

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

 

Đợi

 

Rất có thể em còn xõa tóc

Bên hiên xưa, khắc khoải quên chiều

Nắng tháng giêng, gãy giòn khô khốc

Ngày trôi mùa, ngắt ngứ tin yêu

                     *

Hoa cỏ ngập đường xa dịu vợi

Anh nổi trôi xây xước quê người

Bỗng chợt nhớ năm chờ, tháng đợi

Bến hoàng hôn, ráng đỏ thắm tươi

                     *

Của ngày giêng, quạnh đồng, lộng gió

Bên sông xanh ngăn ngắt, tiếng cười

Anh sẽ đến, điều gì bày tỏ ?

Dẫu muộn màng của tuổi năm mươi

                      *

Em vẫn trẻ trung, làn áo mỏng

Ngực phập phồng, trong nỗi giêng hai

Cánh cổng vắng, khép hờ, mở đóng

Thời gian khua, rụng chốt then cài

                       *

Nghe chao chát, tháng ngày đánh mất

Lời yêu xưa, lỏn lẻn, gọi mời

Thôi chấp hết, góc đời quăng quật

Để anh về, chiều muộn, em ơi...

 

         Lê Thanh Hùng

 

 

Ảnh: bruisedpassports.com 

 

Em đợi chiều bên cửa sông Phanrí

 

Khúc trăng khuyết treo chiều cánh võng

Sóng vọng bờ, dát bạc kiêu sa

Gió vu vơ, trên đầu lồng lộng

Bến không thuyền, xa vắng nhạt nhòa

                       *

Em đứng đợi, bờ lay gió cuốn

Gió nồm căng, ngực trẻ phập phồng

Cứ khắc khoải, thuyền về bến muộn

Sông cũng buồn hiu, chảy chậm dòng

                       *

Mặc cho sóng cửa sông vây bủa

Em thẩn thờ, ngóng phía khơi xa

Sóng nối sóng đổ bờ ngập ngụa

Đôi chim Mồng vô ý vờn qua

                        *

Em van vỉ điều gì chẳng rỏ

Nhập hồn trong tiếng sóng ầm ào

Muộn chiều rồi, bãi bờ quẩn gió

Chỉ còn em, chìm nổi khát khao ...

                       *

Chỉ còn em, đong tình đứng đợi

Mắt long lanh, sửa dáng, làm duyên

Biết có phải, mà lòng khấp khởi

Bóng mờ xa thấp thoáng con thuyền ...

 

      

VI/2016

         Lê Thanh Hùng

 

 

 

 

Trăng vọng Hòn Rơm

 

Lóng lánh mùa hoa

Hoàng thổ

Em

Lả lơi

Trăng vọng

Trắng trời đêm

Hòn Rơm khói sóng

Mờ sắc lạnh

Em giũ tình anh

Thấm đẫm thêm

 

         Lê Thanh Hùng

 

Bắc Bình, Bình Thuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền