Một Góc Nhìn Khách Quan Của Thủy Điền (GER) Về Bài Thơ Những Ngôi Mộ Xếp Hàng Của Tác Giả Phan Nam (Đà Nẵng- VN)

 

Thủy Điền

 

Một Góc Nhìn Khách Quan

 

    Thường ngày thì tôi hay đọc trang “Trăng Nguyên Thủy “ Của Trúc Thanh Tâm, vì lâu nay tôi rất thích lối làm thơ của anh ta và thỉnh thoảng tôi cũng đọc lan qua các Tác giả khác một chút cho vui và xem họ nói gì. Tình cờ hôm nay tôi đọc được bài viết của Tác giả Phan Nam ở Đà Nẵng đang đăng trên báo của anh Tâm và được ghi là thơ. Thú thật bài viết thì nội dung không có gì chê trách cả . Vì đó là ý nghĩ riêng của người viết ta cần phải tôn trọng. Nhưng khách quan mà nói bài viết ấy mà cho là thơ là không hợp lý hay nói cách khác là không đúng tiêu chuẩn, dẫu đó là bài thơ tự do thì lại càng xa dần với Văn học hơn.

   Sỏ dĩ tôi nói không hợp lý là ở chỗ nào:

1-    Thơ thì cũng như văn, nhưng đó được gói gọn lại. Nó đòi hỏi phải có nhập đề, thân đề và kết luận. (Xưa nay là thế)

2-    Thơ là nền tảng của lời ca, tiếng hát, bởi thế mỗi bài thơ cũng phải có vần điệu rõ ràng thì người đọc mới thuộc và hứng thú.

3-    Thơ tự do cũng chẳng khác chi, tuy nó không theo đúng nguyên tắc như các thể thơ khác, nhưng ta không nên quá tùy tiện, muốn viết thế nào thì viết và cho nó là thơ.

Khi đọc bài viết dưới đây theo tôi đó không phải là một bài thơ (Và dù là bài thơ tự do) Mà ta tạm cho là bài tùy bút ngắn và xin nhắc lại rằng bài tùy bút nào cũng cần những điều tôi vừa nói ở phần một thì sẽ tốt hơn và người đọc sẽ thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

 Với lối thơ nầy tôi cũng đã thấy qua nhiều trang bạn. Tôi thiết nghĩ ta nên suy nghĩ lại và có nên tiếp tục cho nó là thơ tự do nữa hay không.

 

Thưa ông bạn nhà Thơ Phan Nam và Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm.

   Qua những lời trên là góc nhìn khách quan của tôi thôi, ngoài ra tôi cũng chẳng phê bình hay có những ý gì khác mong các bạn hiểu cho.

 

Trân trọng

Thủy Điền

28-11-2016

 

 

NHỮNG NGÔI MỘ XẾP HÀNG


giả sử tôi sẽ tháo dỡ tấm bia
được chạm khắc bởi những người sống
sẽ chẳng biết ai là ai
ngoài lớp mặt nạ bị thời gian chôn vùi


tôi đang mơ về sự đáng thương của loài người sau chiếc hộp sọ hóa thạch
trừng trừng nằm lại
trừng trừng đi lên
bỏ mặc ngọn lửa thiêu đốt đồng tiền

người đưa tay vuốt cơn gió trở về
hình như ngôi mộ đang xếp hàng
kể về sự sống
đầy dẫy hỗn loạn

một bài thơ đã hóa tro tàn
một cuốn thơ đã hóa tàn tro
có thể người ta sẽ nhầm lẫn
tội ác có thật sự nằm dưới đám cỏ dại thi nhau mọc lên vô tội vạ

giả sử vô số khúc ca
đánh mất trật tự vốn có 
nỗi buồn tâm sự cùng hồn ma
bởi vì mộ không còn là ngôi mộ.


 PHAN NAM
( Đà Nẵng )

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền