470- Đêm Trăng Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

THỦY ĐIỀN

 

 

 

Đêm Trăng Buồn

 

Chiếu chăn dầy chẳng ấm

Khi thiếu bóng chinh nhân

Vớ tay sờ khoảng trống

Lạnh hơn cả đêm mưa

 

Trăn trở nhìn xuyên cửa

Trăng dần tà, sắp tà

Người đi xa càng xa

Đêm sao không qua vội

 

Một mình ngắm Sao trời

Đếm từng giọt sương rơi

Đếm từng cơn thắt lạnh

Chợt thấy mình đơn côi

 

Người ơi, ơi người hỡi

Có hay chăng một người

Chơi vơi bên gác vắng

Ngồi buồn dưới đêm trăng.

 

Thủy Điền

 

29-11-2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền