471- Ly Cà Phê Cuối Cùng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

THỦY ĐIỀN

 

Ly Cà Phê Cuối Cùng

 

Ngày ấy mình quen nhau

Giữa một đêm trăng sáng

Bên quán nhỏ biển làng

Sóng đang vỗ xạt xào 

 

Hai đứa nhìn trời Sao

Bên ly Cà phê đắng

Cứ lén nhìn chăm chăm

Mà thấy lòng vui sướng

 

Bao năm dài yêu đương

Cứ mỗi mùa hoa phượng

Ta đèo nhau ra đây

Nhìn biển cả Đại dương

 

Ngắm trời cao muôn hướng

Uống ly Cà phê đậm

Thức trọn cả vầng trăng

Để nghe lòng thêm ấm

 

Để hưởng thú trăm năm

Nhưng đâu có ngờ rằng

Hạ nầy mau tắt nắng

Người sao quá vội vàng

 

Ly Cà phê chưa cạn

Khói vẫn còn bay lan

Ly Cà phê cuối cùng

Giọt đắng, lệ sang ngang.

 

 

Thủy Điền

29-11-2016

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền