192- Tình Yêu Và Nghịch Cảnh (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

 

TÌNH YÊU VÀ NGHỊCH CẢNH


Ôi! Tình yêu và nghịch cảnh!
Tái tim ta, héo hắt cõi âm u
Đã bao ngày sương mù giăng kín nẻo
Ôm nỗi sầu thắt thẻo ngóng trời thu!

Em thương ơi! Giờ nầy em có hiểu?
Ngã ba đường rã rệu ghị chân anh
Biết làm gì để trăng còn mãi chiếu
Ngọn phất phơ vẫn dịu mát hồn xanh

Gặp lại nhau sau gió vờn sóng biếc
Cánh hồng hương ly biệt lại quay về
Từng tối chiều luyến lưu ngàn da diết
Điệu êm đềm, tha thiết trổi lê thê…

Lễ đính hôn kết chặt mối tơ hồng
Thuyền mộng đi trên dòng sông êm ả
Bỗng từ đâu kéo gió chuyển cuồng phong
Thổi dập tới đẩy tông vào ghềnh đá!

Anh tai nạn ngặt nghèo trong bạo bệnh
Bao dụm dành chờ định cuộc thành thân
Đổ sạch hết cứ mãi lắc tròng trành
Rơi dòng xoáy, dập dềnh trên biển hận

Cứ dây dưa bào mòn dần thân xác
Bước tương lai, vật chất chỉ còn không
Luyến lưu nhiều, nát lòng, từng đoạn nhạc
Cả vạn lần ánh bạc loãng trôi sông…

Hồn sĩ khí quyện tình ai bật thẳng
Chẳng gục đầu buồn chán nhỏ lời than
Không để giạt trôi dần vào nẻo tận
Đôi rã rời cố thẳng ghịt hồn trăng
Ba mươi năm thắm thoát tự bao lần!


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền