198- Lãng Tử và Lẽ Sống (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

 

LÃNG TỬ VÀ LẼ SỐNG


Hồn lãng đãng lần đến những chốn xôi
Tìm thi vị ngút ngàn trong nẻo xoáy
Lắc đong đưa tháng ngày nơi diệu vợi
Chẳng bận lòng trông đợi bước tương lai!

Hứng phong sương vuốt ve tình ý sống
Uống giọt nồng thỏa mộng chí ngân xa
Trầm mưa nắng, ngắm trời giăng cõi lộng
Đan nhạc đời trổi vọng khúc hoan ca

Có đôi lúc nghe vướng sầu khôn tả
Cũng khi vui rộn rã trải trên đường
Khi sụt sùi niềm thương mang đến gió
Lúc trầm mình vò võ ngạt men hương

Nỗi lững lờ không màng chi bến đợi
Cứ trôi dần vời vợi duỗi chân đưa
Buổi mỏi mê thu mình về lặng vắng
Rã mảnh sầu, u uẩn một chiều mưa…

Đây lẽ sống của chí đời phiêu bạt
Trái tim tình gửi gấm tận phương xa
Vầng trăng già muôn năm luôn sắc trẻ
Mặc đêm tàn quạnh quẽ với phong ba

Nhưng nào hay đến ngày khô sắc lá
Rụng bên đường buồn bã với rong rêu
Chuỗi xanh lơ mỹ miều giờ tơi tả
Tịch đêm dài rệu rã mảnh hồn hiu

Hãy chuyển mình quay cánh nhạn cô đơn
Tìm lẽ sống thang thênh trên bão lũ
Có khung trời phong vũ với tầng mây
Vạn ý sắc diệu kỳ đang xoay trở!...


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền