Dã Tràng (Thơ) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

 

 

Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm 

 

 

 

DÃ TRÀNG 

 

Nghiêng nghiêng nắng ngã về chiều 

Thả làn tóc rối nhìn diều bay cao 

Còn đâu cánh hạc ngày nao 

Nhớ về tổ ấm đêm sâu ngọt ngào 

 

Chỉ còn sông, nước trăng sao 

Nợ tang bồng đó còn đâu nhớ thề 

Chiều nay cơn gió đông về 

Thì thầm khe khẻ, lê thê nỗi buồn 

 

Nhớ sao hơi ấm còn vương 

Mùi hương nồng thuốc, đêm trường còn đây 

Tiếc rằng hoa lá cỏ cây 

Vẫn chung nhịp thở, sao mây lạnh lùng 

 

Mười năm chăn gối, người dưng 

Khi không, khi có, khi lòng say men 

Tìm đâu ngã rẽ...đêm đen!

Cõi lòng tan nát, nghìn thu ngỡ ngàng 

 

Uổng công xe cát dã tràng 

Biển xô sóng vỗ xoá tan mộng vàng.

 

          Trương Thị Thanh Tâm 

 

                    Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền