Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
DUYÊN NỢ
ẦU Ơ
Trả anh một chút cỏ xanh
Của trời đất của yên lành nhân gian
Trả anh một chút ngỡ ngàng
Tím trời dang dở một làn hương duyên
Khéo khôn xin chớ ưu phiền
Nợ nhau một chút nỗi niềm vu vơ
Dại khờ là kẻ làm thơ
Níu nhau để buộc duyên hờ trói nhau
Duyên hờ trói vận thơ đau
Xin đừng gói nữa mà sầu tim ai
Tri ân chớ để nhạt phai
Cho câu thơ lại nối dài… tri ân
HLS
ĐÒ ƠI Ở ĐÂU
Bây giờ đò ở nơi đâu
Bến nay đã cũ đò lâu không về
Xói mòn vạt cỏ bờ đê
Gốc đa đã trốc lối đi chẳng còn
Đò đi dạ bến héo hon
Cúc tần dạo ấy chẳng còn đưa hương
Nắng phai gió nhạt mờ sương
Rêu phong bao phủ dấu hương xa mòng
Đò ơi, ván có còn không
Có về bến cũ để lòng chênh chao...
***
Đò ơi đò đang ở nơi nao?
Đò ơi có thấy dạ sầu người xưa...
Gọi đò chẳng thấy đò thưa
Chỉ nghe tiếng gió đu đưa ru hời
Ru hời tình đã xa xôi
Ru hời tình đã vỡ rồi ly tan
Tình đò nay đã héo tàn
Tình đò đã chết bẽ bàng lệ tuôn.
Hoàng Liên Sơn
Kommentar schreiben