Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
DƯỚI BÓNG THỜI
GIAN
“Anh đừng cố đứng chờ em nữa
nhé
Em chẳng còn trẻ nữa để đợi
anh”…
Ôi gió thu! Lay cành cây nhè
nhẹ
Đọng giọt sầu lấp loé ánh long
lanh!
Em nức nở một chiều qua giấy
mỏng
Chuỗi lặn tàn rủ bóng xế hoàng
hôn
Mà hồn như mãi còn vương vấn
mộng
Chưa đủ đầy ủ ấm thuở trăng
non
Để tảng băng đóng dầy nơi Bắc
Cực
Vụn vỡ tan khi lúc nắng về
đây
Hồn thu héo, sầu ai nơi đáy
vực
Sẽ trở mình lảy khúc nếu mây
bay…
Tiếng lòng em thao thức tợ như
tôi
Giọt sương nhỏ, trôi rơi vào cát
trắng
Đã hút sâu, bao lần từ bóng
tối
Thế mà sao lá hỡi! Vẫn bâng
khuâng!
Cánh hoa xuân năm xưa đâu còn
nữa
Những đêm vàng đứng giữa ngắm
trăng thanh
Nhìn vòm rộng long lanh vầng ánh
tỏ
Niềm mênh mang gởi gió vút trời
xanh
Con thuyền xuôi mái chèo trên sóng
nước
Tắm phất phơ, vờn lướt, xác thân
say
Dòng sông dẫn tháng ngày về mộng
ước
Chốn phương ngàn vươn vượt cõi
tầng mây…
Tất cả đã qua rồi, không trở
lại
Có giống em khắc khoải buổi chiều
nay?
Nỗi buốt giá phủ dầy băng lạnh
tái
Mà hồn sao cứ mãi thẫn thờ
bay!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben