Nhất Lang
Đường Đi Gập Ghềnh
Giữa trời mây nước mênh mông
Bóng đêm vây phủ nỗi lòng người đi
Nằm đây mà cứ thở khì
Mặc cho số phận nghĩ suy làm gì
May thì có thể đến Phi
Rủi thì đành chịu ngồi quỳ dưới hang
Xa xa cột khói ngút ngàn
Như đang vây hãm, thuyền khoang vẫy vùng
Máy tàu một lốc bể tung
Lây quây, lẩn quẩn như chùng bước đi
Cũng may, Rồi chẳng có chi
Trời yên, sóng lặng hiểm nguy qua cùng.
Những ngày xa xứ 1980
Nhất Lang
Kommentar schreiben