THỦY ĐIỀN
Nhìn Về Thực Tại
Trước hiên nâng chén chè tươi
Nhìn dăm đôi trẻ đang vui trước thềm
Mưa xa, ngồi nhớ nắng gần
Nhấp ly chè đắng bần thần tâm cang
Chốc qua đã nửa chừng xuân
Nhìn về thực tại bỗng râng cả người
Bây giờ chừng ấy tuổi đời
Tài thì trống rổng, tiền thời cũng không
Hỡi sao số phận long đong
Đến bao giờ hết cái gông dật dờ
Nhớ thời niên thiếu tuổi thơ
Ung dung, tự tại ngồi mơ lắm điều
Nào là học giỏi, học siêu
Mai làm Bác sĩ, Hoa tiêu, lái Tàu
Hoặc là viên chức cấp cao
Còn không là bác nhà giàu thật to
Đi ra có kẻ phù phò
Khi về có đứa kè cò vào hiên
Giận ai mắt liếc, răng nghiền
Mắng la đôi tiếng trang nghiêm gọi là
Sáng mai thì đứng ngắm hoa
Thuốc thơm có sẵn, chè pha lên bàn
Trưa ra cơm cá sẵn sàng
Trên mâm đôi cặp rượu Vin để dùng
Đến khi gương mặt đỏ bừng
Nhẩy lên ván gõ thả lưng ngáy đều
Chiều về ngự cảnh tịch liêu
Nhìn bao thiếu nữ dập dìu trước sân
Nhưng rồi chỉ một cũng không
Mơ chi cho lắm để lòng đớn đau.
Thủy Điền
28-12-2016
Kommentar schreiben