214- Một Thời Nhớ Mãi (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Ảnh dông tết- chúc mừng năm mới 2015

 

MỘT THỜI MÃI NHỚ


Đêm bây giờ nhạt nhẽo ánh trăng suông
Ngày bỏng cháy bươn đường mong đở khát
Rạng thẫn thờ, sầu sương rơi nhẹ hạt
Hút tan dần lặn mất trốn về đâu!

Mới hôm nào dào dạt mảnh hồn sâu
Nẻo vạn lý, vó câu tìm hướng đẳng
Thế mà nay đắng trào nơi cổ ắng
Chuỗi thu tàn lẳng lặng ngắm mây giăng

Cõi lạnh lùng tràn ngập cảnh mơ chan
Chim lữ thứ trời xa vùn vụt lướt
Tiếng âm hận nghẹn lên từ biển nước
Rồi ngân vang vươn vượt trải hằng hà

Cánh bay buồn, ngoảnh lại, giọt mưa sa
Bầu ảm đạm, bóng tà ru giấc ngủ
Để mặc tình cuồng phong gầm vần vũ
Tả tơi vàng héo rủ rụng rơi vòm !

Sậy bên bờ co rúm dáng teo nhom
Chẳng lúc lắc, thu mình qua mấy độ
Nỗi tức tưởi dõi xem ngàn lá đổ
Chỉ chạnh hờn dám nhẹ tiếng ngân tim

Ôi! Tan tác, đau thương để lại niềm
Lưu dấu mãi tấc lòng trăm mối nhớ
Cả khung trời tối sầm từ một thuở
Hai cửa nhà đóng lại rót men say

Nửa dật dờ, nửa tỉnh khóc tan phai
Nhìn giãy chết âm thầm trong cô lẻ
Dòng máu hồng tuôn rơi chìm quạnh quẽ
Tháng năm dài bán rẻ cuộc đời xa !


Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền