THỦY ĐIỀN
Trớ Trêu
Tình còn đẹp, Cà-phê càng ngọt
Khói bốc cao, hương tỏa quanh bàn
Nhấp từng giọt mong ly đừng cạn
Để hưởng từng mùi vị yêu thương
Tình mất đi, vị đắng khác thường
Nhanh lạnh nhạt mất niềm cảm hứng
Cầm ly đầy nửa ngồi, nửa đứng
Muốn mau vơi, nhưng vẫn còn đầy
Đời trớ trêu là như thế đấy
Muốn dung hòa nào có được đâu
Hết yêu thương lại đến khổ sầu
Cứ liên tục chạy đều, chạy mãi
Như rừng hoang thấp, cao một dãy
Như sông dài khúc thẳng, khúc cong
Như biển xanh chỗ cạn, chỗ nông
Như phù sa bên bồi bên lỡ.
Thủy Điền
29-12-2016
Kommentar schreiben