Nhà Thơ Võ Công Liêm
CHẲNG LÀ CHI
chẳng vàng chẳng đỏ chẳng trắng xanh
trên răng dưới dế xưa nay đã
đủ lãng quên đời
một kiếp đa đoan
thuở đó
ngoài những cụm từ chữ nghĩa
đỏm dáng kiêu sa . một phường chèo
xa lông phòng trà . ngồi buồn gãi háng
dái lăn tăn . sự đời đổi trắng thay đen
làm người thất chí
một thời lang thang
chẳng là chi
ngu như bò đá
ta bà thế giới
múa gươm trong bị
bây giờ chuột rúc
ruồi bu muỗi đậu
một lũ lu la
trí nhớ viễn vông
tôi . con tép vùng vẫy
chết chẳng thúi sông
niềm vui cuối đời
một hạnh phúc tôi
không vàng không đỏ không chăn chiếu
không nợ không nần không hơn thua
không tiếc không thương không bầu bạn
mai có về thì . hồn tôi xin phản phất chốn trăng sao*
mấy mươi cái xuân xanh đâu còn nữa
một kiếp phù du bạc trắng tay trần
ngoài hư không
vô tận số
của thời gian
em . nằm xuống giữa trời biền biệt một cõi đi về
tôi . nằm xuống giữa trời xa ngát trùng khơi một bóng
đời là thế . bon chen cho lắm . tắm ở truồng
lạc đường trần . hình như tôi để quên một cái gì
trong ngăn kéo mùa đông rụng xuống âm dương
bên bờ sông
đám rong rêu
bềnh bồng trôi
trong tôi
chẳng là chi
một
trời
hư
ảo ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 31/12/2016)
*Dựa ý thơ Quách Thoại.
NHÌN TUYẾT RƠI
MÀ NHỚ CỐ HƯƠNG
đông về bên kia núi
mà hồn ta vất vơ chốn non đoài
trăm nhớ ngàn thương nỗi đoạn trường
em . ngồi thêu dệt giữa trời giá lạnh
tôi . lặng nhìn tuyết rơi mà nhớ cố hương
sầu nặng trĩu một phương trời xa ngát
âm vang sóng vỗ gió mưa giăng đầy
sự thật cuộc đời chạm trán trắng tay không
mưa khóc tình lận đận
hớp gió đời phôi pha
nắng rong ruỗi một thời
xả tiếng cười ô trọc
vào vũng đời hắc ín
tự sự như thiêu thân
và . tuyết đến bất ngờ lạnh buốt đôi chân mòn
trong đáy mắt sâu hoáy ngày tháng mệt nhừ hơi
tuyết có rơi
mặc tuyết rơi
cố hương
hề
cố hương
em . trầm tư như tượng đá buồn thế kỷ
tôi . mang mang sầu dâng mấy độ nước non tràn
mùa đông hấp hoàng hôn vào lửa
đêm xứ người rách mướp
ngày đóng băng tủ lạnh
tháng ngày say vùi theo mây bão
cạn chén này để nhớ mãi đời sau
mai anh về em có còn ngoan ?*
sóng sông hương vỗ về giấc ngủ trễ bữa đêm nớ
gió ngự bình thổi vô thổi ra thêm ngả ngớn đu đưa
hà cớ chi trướng rủ màn che dưới bến văn lâu
chuyện hoang đường đôi lứa có chi mô
mà chịu tội với thế gian cho đành đoạn
nơi mặt trời ít đến thăm
để suốt đời nằm lịm dưới lòng sâu . cho đở nhớ
tuyết có rơi . mặc tuyết rơi . trời sa mạc
trắng
hoang
vu ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. vào đông. 12 / 2016)
* Dựa ý thơ Nguyên Sa
Kommentar schreiben