TĐ1-Tất Nhiên (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tất Nhiên

 

Rượu nào mà rượu chẳng cay

Rượu nào khi uống không say bao giờ

Rượu là câu chuyện, vần thơ

Rượu là tình nghĩa, đôi bờ hợp duyên

 

Trà là bước ngoặc cửa tiền

Dạ thưa, bằng hữu nối liền tâm giao

Nâng ly môi nhấp lời chào

Hiện thân tri kỷ ra vào sớm , trưa

 

Đàn bà cũng thế vốn ưa

Ai ai cũng đẹp, nắng mưa ghen hờn

Thế gian thiếu bóng, thiếu hồn

Giai nhân, Mỹ nữ. Hỏi còn thú chăng?

 

Vậy đời, mà thiếu trà xanh

Đàn bà, rượu quý  giữa canh đêm già

Giống như  Phật tựa gốc Đa

Giữa trời hoang vắng, tha ma lạnh lùng.

 

Thủy Điền

31-12-2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền