*4T1- Nỗi Buồn Riêng Tôi (Thơ) Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

 

 

THƠ : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 

 

 

 

 

 

NỖI BUỒN RIÊNG MÌNH TÔI 

 

 

Bóng ai trong đáy cốc 

Hình như người tôi thương 

Ánh mắt buồn vời vợi 

Vọng hướng cõi vô thường 

 

Bóng ai trong màn sương 

Mơ hồ và huyễn hoặc 

Tuổi trăm cài lược vắt 

Thoang thoảng chút hương trầm 

 

Có những đêm thao thức 

Ôm nỗi buồn vu vơ 

Mưa đêm sao chưa dứt 

Nhớ thương ai dật dờ 

 

Chỉ là cơn mộng ảo 

Đã xa rồi tầm tay 

Chiều buông màu tóc ngã 

Đâu còn nụ hôn say 

 

Nhìn từng chiếc lá rơi 

Nghe tiếng thu vọng về 

Đã phai màu mực tím 

Qua rồi thưở đam mê 

 

Thời gian không dừng lại 

Bóng người quá xa xôi 

Trăng soi bờ tóc rối 

Nỗi buồn riêng mình tôi 

 

       Trương Thị Thanh Tâm 

              Mytho 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền