SC1- Tự Nói Với Mình (Thơ) Sông Cửu (USA)

 

 

Thơ Sông Cửu

 

 

TỰ NÓI VỚI MÌNH



Núi

Bao bộc chung quanh

Cây xanh

Như một vùng cung điện

Tôi gọi là “Đồi Tiên Sa”

đặt tên là “hiên trăng thư các”

 

Sáng hái hoa ươm thơ 
Chiều gôm mây làm giấy viết 
Tối ký âm suối reo thành nhạc

Các Em khen tôi, từ phía Tây quả đất 
mà nghe rõ nhịp đập tình yêu bên Đông(!)

 

Độc đáo thật

Tài ba của tôi 
Mênh mông …siêu thông tột bậc.
Một tiếng hú thôi…

Đại bàng lượn quanh mát trời 
Kình ngư biển khơi nổi đặt

Đoàn voi phun nước ngập đầy sa mạc

Nghìn rắn hóa rồng bay vòng bốn phương…
Và cũng chỉ một cái xòe tay tôi
Trời đất trở lại bình thường…
Không có bất cứ điều gì vấn vương trăn trở !

 

Tôi học ở trường, học ở đời, 
Học ở thầy,  học nơi sách vở…
Học ở bạn, học ở vợ
Trên tôi thông thiên cơ, dưới tôi rành địa tạ

Thấy rộng hiểu xa - vậy mà còn một ảo ảnh
Tuy gần mà xa …tôi chưa học được: 
Cách tự nói chuyện với mình!

Sông Cửu

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền