VÀI DÒNG KHI ĐỌC "TỰ DIẾN BIẾN" ĐI - VĂN NGHỆ TA ƠI !
Lời dẫn: Chủ nhật, đọc xong bài thơ “"TỰ DIẾN BIẾN" ĐI - VĂN NGHỆ TA ƠI !” của nhà thơ lão thành Nguyễn Khôi, tôi không biết làm thơ nhưng lòng rất vui bật lên mấy dòng con cóc sau:
Đã bao năm xưa, "nhà văn An Nam khổ như chó" (1)
Nhưng “Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương” (2)
Vẫn hì hục cầm bút viết văn chương
Và để lại cho đời biết bao văn thi phẩm đẹp
Lớp cha ông đã say mê đọc, giờ lớp cháu con lại say mê tiếp:
Những văn thơ Tự Lực văn Đoàn
Những thơ Nguyễn Vỹ, Vũ Hoàng Chương
Những truyện ngắn truyện dài Nam Cao, Ngô Tất Tố...
Thậm chí thơ văn này đã một thời bị cấm cửa
Người đọc phải như chuột ẩn mình
vẫn bằng mọi cách tìm xem
Sao thời nay nhà văn ta lại phải sống hèn
Dù được tiền thuế của dân nuôi cho ăn béo mập
Mà vẫn báo ế nợ nần chào thua hội nhập (4)?
Cũng bởi vì văn thơ minh họa ca ngợi một chiều
Mà chính nhà thơ nhà văn cũng tự khinh mình viết dối viết điêu
Viết chỉ để được lòng lãnh đạo
Ngòi bút thì rẩy run chỉ lo bị cắt lương, cắt gạo
Miệng thì như câm, mắt tựa như mù
Tác phẩm viết ra
Thành những đứa con không có hồn, chỉ có xác
Văn như thế, thì người dân làm sao đọc được!
Dân đã nghèo: thôi đừng ăn bám mãi
Hãy sống bằng ngòi bút Thiên lương
"Tự diễn biến" vì tương lai Đất nước
"Tự chuyển hóa" đi...Thế giới đã sang trang (5)
Tiếng Nhà thơ lão thành Nguyễn Khôi đang vọng vang
Khiến tôi, một kẻ không biết làm thơ lòng đầy hớn hở
Hãy “Múa bút tung gươm” (3)
hỡi các nhà văn Việt Nam, dù già hay trẻ;
Bởi lẽ:
“là Nhà văn , không thể sống HÈN” !(6)
Tác Giả Ninh Dương
_________________________________________________
Kommentar schreiben