TĐ 22- Chiều Mưa Phố (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

Thơ Thủy Điền

 

 

 

Chiều Mưa Phố

 

Chiều mưa phố con đường dài vắng khách

Hàng me già lặng lẽ đứng im hơi

Chỉ mình ta đang lạc lõng giữa trời

Chiếc ô mỏng gió lùa trơ mái tóc

 

Chiều mưa phố ta thèm ngồi bên góc

Ăn ly chè, uống tạm cốc trà thơm

Ngồi bên ai nhìn ngắm giọt nước buồn

Đang lẩy nhẩy tung tăng trên đường phố

 

Chiều mưa phố một mình ta thả bộ

Lạnh rét người ướt đẩm cả châu thân

Chiếc áo len hỡ ngực thấm lưng trần

Vẫn ao uớc một bàn tay sưởi ấm

 

Chiều mưa phố ta đi trong thầm lặng

Chẳng một lời mặc gió thổi vi vu

Chẳng thèm nhìn giọt nước gợi lời ru

Cứ cấm cúi qua từng con phố nhỏ

 

Chiều mưa phố ai nhìn cô áo đỏ

Chắc thương thầm số phận quá lẻ loi

Giữa cơn mưa thiếu vắng một bóng người

Đi bên cạnh lau nhanh từng giọt nước.

 

Chiều mưa phố mùa nầy vào năm trước

Có hai người qua phố cũng mưa rơi

Tay bên tay miệng luôn nở nụ cười

Trông ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

 

Thủy Điền

 

09-01-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền