TTN 1- Mùa Lũ Quê Tôi (Thơ) Trần Tư Ngoan (Quảng Trị- VN)

 

Thơ Trần Tư Ngoan

 

Mùa Lũ Quê Tôi



Quê tôi Quảng Trị ngoài xa
 Xưa nay thời tiết đậm đà rất riêng
 Hạ đong phượng nở ve rền
 Trời như pha lửa nắng đem soi bừng
 Gió Lào hừng hực không trung
 Chẳng tí mát lại oi nồng gieo neo
 Thu êm ả chợt liêu xiêu
 Biển gào bão tới hồn treo chỉ mành
 Đêm Ngâu rấm rức buồn tênh
 Ngày chan giông sét xập xình mưa sa
 
 Lũ từ bóng tối bước ra
Thượng nguồn chao đảo phù sa đi càn
 Hạ lưu rều rác ngổn ngang
 Giòng thơ mộng đã đổi sang đục ngầu
 Mây giăng xám gió quét nâu
 Mặt trời chết đuối chìm sâu ơ thờ
 Nước sông muốn  xé toang bờ
 Hòa vào lòng lũ từng giờ tràn lan
Trên phố thị dưới thôn làng
 Nam thanh nữ tú sắp hàng lội chơi
 Có khi nước ngập nhà tôi
Đó đây guốc dép nổi trôi lềnh bềnh
Mẹ cha lo lắng thâu canh
Mảnh vườn không khéo biến thành ao sâu
Có khi nước liếm tới đầu
Ghe thuyền phút chốc làm tàu hải quân
Chở người di tản loanh quanh
Màu hồng mở cửa màu xanh trú nhờ
Tội đàn gia súc bơ vơ
Hiên chùa với góc nhà thờ nương thân
Cơn lũ rồi cũng ăn năn
Chạy xin tha tội bàn chân khuất mờ
Lũ ra tới biển ngẩn ngơ
Trời quang đãng đuổi hạt mưa đi rồi
Dòng sông lại dịu dàng trôi
Người vung chổi quét sạch lời bùn non
Nắng vui tưởng hết lại còn
Cửa nhà lại sạch con đường lại khô
Mắt Đông hấp háy nhìn vô
Khép mi giã biệt mùa chờ Xuân sang .
                                  Ngãi giao , tháng 10 ,2012
T.T.N

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền